Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

còn trinh trắng phải chăng là cái tội?

Anh đòi hỏi và từng bước dụ dỗ tôi vượt quá giới hạn, trong khi trước đó hứa sẽ giữ gìn cho tôi đến đêm tân hôn. Tôi thẳng thừng từ chối và sợ luôn cả anh, quyết định từ bỏ cho dù anh có địa vị xã hội, giàu đến đâu đi chăng nữa.

25 năm qua tôi luôn giữ trinh tiết của một người con gái. Tính tôi có thể thông cảm với người khác, không khắt khe, không lên án nhưng đối với bản thân rất nghiêm khắc bởi tôi luôn nghĩ hạnh phúc bền lâu được đơm hoa kết trái từ những giá trị tâm hồn. Tôi là người miền Trung, sống tình cảm, nội tâm nhưng tính thẳng thắn, ăn nói không ngọt ngào, hoa mỹ, không biết nịnh nọt, không lừa gạt, nhất là trong tình yêu. Mọi người khen dù tôi tự đánh giá mình không xinh, chỉ có chút duyên. Trớ trêu thay những người tôi quen đều miền Bắc, ăn nói ngọt ngào và dễ đánh đổ một người sống quá tình cảm như tôi.

Người nhạy cảm và sống quá tình cảm thường dễ bị tổn thương một khi mất niềm tin. Tôi cũng vậy, chỉ có điều còn chút lý trí để không đánh mất bản thân. Trải qua 25 năm, tôi quen vài mối tình nhưng dành tình cảm thật lòng nhất với tình đầu và hụt hẫng nhất với mối tình gần đây. Cho tới bây giờ tôi thất vọng nhiều về đàn ông, bởi cái triết lý của họ thời nay là không cần phụ nữ còn trinh tiết, chỉ cần sống chung thủy là được, vậy liệu có như thế không? Có hạnh phúc và chung thủy với nhau như họ nói không hay đó chỉ biện minh để chiếm đoạt được phụ nữ? Điều nữa có thể do họ lăng nhăng, không còn trinh tiết nên không có quyền đòi hỏi trinh tiết ở người phụ nữ.

Khi yêu tôi rất thật lòng, không tính toán, không vụ lợi, dành trọn tình cảm cho người mình yêu, đáp lại là sự phũ phàng từ họ. Mối tình đầu bỏ rơi khi tôi đang hạnh phúc nhất với lý do chắc người đàn ông nào muốn chia tay cũng nói: "Anh không thể làm cho em hạnh phúc". Tôi bệnh đúng một tháng, phải nghỉ học về nhà truyền nước và tiện chăm sóc (tôi học đại học xa nhà), lúc đó cảm tưởng như mình không vực lại được. Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương, có chăng còn là những vết sẹo lòng, chỉ có gia đình và người thân là điểm tựa vững chắc. Sau này anh muốn quay lại nhưng chắc vết sẹo quá lớn nên tôi từ bỏ và cắt đứt liên lạc với anh.

Điều đáng để kể là ở mối tình này tôi có cảm giác an toàn và thật sự hạnh phúc, bởi tình yêu chúng tôi trong sáng, anh luôn tôn trọng tôi. Chính từ tình yêu đầu này, tôi cảm thấy rất khó để quen một người đàn ông khác, mất 3 năm sau mới quen lại vài người nhưng chỉ thoáng qua bởi họ đến với tôi chỉ đòi hỏi sự thỏa mãn của bản thân. Đáng nói nhất là mối tình gần đây, tôi đã chia tay khi cảm thấy anh sống quá "mở", chỉ biết đến bản thân và những gì mình muốn chứ không hề xem tôi có đồng ý, có vui không. Tôi tâm sự anh toàn lảng tránh chuyện khác.

Tôi muốn dành trọn trinh tiết cho người chồng thực sự yêu thương, tôn trọng, giữ gìn cho tôi và muốn lấy tôi làm vợ chứ không phải qua đường, chơi bời. Phải chăng điều đó với đàn ông bây giờ quá hiếm? Quan điểm chúng tôi toàn toàn khác nhau, anh nói: "Anh chỉ nghĩ khi lấy vợ về chung thủy là được rồi, chứ giờ kiếm đâu được người còn trong trắng nữa. Ai chẳng có quá khứ, anh cũng có, em có trách anh không?". Tôi chỉ hơi buồn chứ không trách vì nghĩ xã hội bây giờ như thế, với lại anh là đàn ông tôi thông cảm, nhưng ngay cả tôi anh cũng không tha. Anh đòi hỏi và từng bước dụ dỗ tôi vượt quá giới hạn, trong khi trước đó anh đã hứa sẽ giữ gìn cho tôi đến đêm tân hôn.

Tôi thẳng thừng từ chối và sợ luôn cả anh, quyết định từ bỏ cho dù anh có địa vị xã hội, giàu đến đâu đi chăng nữa. Chẳng nhẽ 25 năm giữ gìn phẩm hạnh tôi lại nhận được hư ảo của xã hội thời nay và không tìm được người đàn ông thực thụ yêu thương, tôn trọng mình? Lối sống "thoáng và mở" của đa số giới trẻ thời nay có lẽ tôi không hòa nhập được và cũng không muốn mình sống trong sự u ám đó bởi người ta nói được cái này mất cái kia, mà trong chuyện tình thì cái mất thiệt hại gấp ngàn lần cái được.

Giờ đây tôi nghi ngờ đàn ông, thắc mắc những chuyện tình cảm hời hợt quanh họ, lẽ nào không còn người đàn ông chân thành, biết quý trọng tình cảm, giá trị, phẩm hạnh người con gái? Hay là có biết đấy nhưng họ vẫn muốn làm, muốn đạt được tất cả cùng lúc? Nếu thực sự là thế thì có lẽ trái tim tôi đang bị chai sạn dần và mất cảm giác với đàn ông.
http://canotodientu.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét